Đằng Cận Tư không hiểu, ăn giấm loạn? Anh ăn giấm loạn lúc nào hả?
Mí mắt của Lương Chân Chân nhảy đến mấy lần, không phải bà nội đi ngủ rồi sao? Tại sao dậy rồi? Chỉ có thể mở miệng cười, "Bà nội, không sao đâu! Là do A Tư quá căng thẳng, làm phiền bác sĩ Đinh đến đây một chuyến, ông ấy nói ta cháu và cục cưng đều rất khỏe mạnh."
"Ừ, không có việc gì là tốt, A Tư. . . . . ." Đằng lão phu nhân còn chưa nói xong, liền bị Lương Chân Chân trách móc rồi.
"Bà nội, bà đi ngủ đi, đừng lo lắng cho chúng cháu." Cô mặt mày hớn hở .
Đằng lão phu nhân hoài nghi nhìn hai người một cái, trong lòng cho là Chân Chân cố ý bao che, liền không nói cái gì nữa, người làm bà ngoại như bà, dĩ nhiên hi vọng nhìn thấy cháu trai và cháu dâu hạnh phúc mỹ mãn.
Trở về phòng, Đằng Cận Tư liền không nhịn được hỏi: "Em và bà nội nói cái gì vậy?"
"Còn không phải là bởi vì anh." Lương Chân Chân quyệt miệng ngồi vào trên giường, dáng vẻ ai oán.
"Bởi vì anh?" Người đàn ông nào đó hơi nghi ngờ, chuyện này liên quan gì tới anh đây?
"Chính là lúc anh mới trở về! Anh đen mặt đi thẳng lên lầu, em ở dưới lầu bị bà nội chặn lại, bà liền hỏi anh bị sao vậy, sau đó em liền nói với bà là bởi vì chuyện công tác, ai ngờ bà nội không tin lời của em, còn nói nhìn anh từ nhỏ đến lớn, mọi cử động của anh đều rõ như lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749200/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.