Lương Chân Chân lắc đầu một cái, chống cằm phiền não, "Mình cảm thấy mặc kệ A Tư có biết chân tướng hay không, thì đều tổn thương tới anh ấy, mình rất mâu thuẫn."
Cát Xuyến rất đồng ý với lời nói của cô, đổi lại là cô, chỉ sợ cũng không tiếp nhận nổi sự thực này.
"Thật đúng là phiền phức, vậy hôn lễ của hai người thì sao, có mời bà ấy không?"
"Dĩ nhiên không, bà ấy đã nói rõ ràng như vậy, mình cần gì mời cho mất mặt." Giọng nói của Lương Chân Chân khẳng định.
"Vậy. . . . . . trong suy nghĩ của chồng bạn. . . . . . có nuôi hi vọng gì về chuyện đó hay không?" Cát Xuyến uyển chuyển biểu đạt ý của mình.
"Trước hết mình phải suy nghĩ thật kĩ đã." Lương Chân Chân thở dài, đứng dậy tính tiền chuẩn bị rời đi, Cát Xuyến cũng đi theo cô, hai người đều mang suy nghĩ riêng, không nói chuyện với nhau nữa.
*****
Mắt thấy càng ngày càng đến gần ngày kết hôn, trong đầu Lương Chân Chân giống như bị ngàn vạn con kiến đang bò qua, rốt cuộc có nên nói cho A Tư hay không?
Nhìn dáng vẻ bận rộn mệt mỏi của anh mỗi ngày, trừ đau lòng vẫn là đau lòng, những lời định nói đều mắc kẹt ngay cổ họng, nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, sao mình có thể tàn nhẫn nói chân tướng cho anh biết?
"Ông xã, mệt không? Hôm nay em phục vụ anh tắm." Lương Chân Chân cười ha hả nhào qua ôm cổ của anh.
Đằng Cận Tư bị dọa bởi động tác nguy hiểm của cô, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749219/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.