Editor: Puck
Cho nên, cô rất tức giận!
Người đàn ông này chính là cố ý, thật quá đáng!
“Lưu. Manh?” Tiểu thư cô không phải quá chuyện bé xé ra to chứ? Tôi chỉ thay quần áo thôi, tôi không cho cô xem, chính cô chạy tới liếc trộm, lại còn vu khống tôi lưu manh?” Giọng Nam Cung Thần cợt nhả liếc mắt nhìn cô ấy.
“Anh… Anh… Không nói lý lẽ!” Kiều Tuyết Nghiên giận đến đỏ mặt tía tai.
“Sao tôi lại không nói lý lẽ chứ? Tôi chỉ nói thật.” Nam Cung Thần nhìn cũng biết cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ không rành việc đời, cố tình muốn trêu chọc cô ấy.
Kiều Tuyết Nghiên giận đến cầm quần áo ném lên mặt anh, “Tự anh ở bên trong chậm rãi thay!” Sau đó, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
Sao Nam Cung Thần có thể dễ dàng để cho con mồi tới tay rồi còn bỏ đi, huống chi là cô dụ dỗ anh trước, anh đã lâu không được chơi trò vờ tha để bắt thật, chân dài một bước, tiến lên ôm chặt Kiều Tuyết Nghiên, lồng ngực cường tráng dán sau lưng cô, cằm đặt lên vai cô, thổi bên cổ cô, “Em rất thông minh, thành công khơi gợi lên sự chú ý của tôi.”
“Buông tôi ra! Tên háo sắc này! Có quỷ mới muốn lôi kéo sự chú ý của anh!” Kiều Tuyết Nghiên tức giận mắng, đầu người này nhất định có bệnh.
“Buông ra? Em dẫn tôi tới đây không phải vì mục đích này sao? Tôi đã thấy nhiều nữ sinh như em, nếu chủ động đưa tới cửa, tôi đương nhiên không thể bỏ qua rồi.” Nam Cung Thần vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749246/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.