Mặc dù trong lòng Lương Chân Chân rất tức giận, nhưng cả người mềm nhũn không còn chút hơi sức nào, đây là một loại vận động làm tiêu hao rất nhiều sức lực, rõ ràng người nào đó vận động hơn cô rất nhiều, nhưng tại sao tinh thần của anh vẫn phấn khởi như vậy! Nhìn thế nào cũng không thấy anh mệt mỏi như cô, nam nữ thật sự khác biệt quá lớn!
Thấy anh không nhúc nhích ở bên trong không chịu đi ra ngoài, cô cũng không thèm để ý tới anh, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ, mệt quá, xương cốt cả người đều muốn rời ra từng mảnh, giống như vừa thi chạy một tram mét, cả người mệt lả.
Đằng Cận Tư vốn còn muốn làm một lần nữa, nhưng nhìn khuôn mặt mỏi mệt của nai con, nhất thời trong lòng sinh ra sự thương tiếc, sau một lúc lâu mới lưu luyến rời khỏi, ôm cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó trở về trên giường lớn, ôm cô hạnh phúc tiến vào mộng đẹp.
"Ưmh. . . . . ." Lương Chân Chân ưm một tiếng, tìm tư thế thoải mái nhất ở trong lòng anh, lười biếng rên rỉ, sau đó ngủ thiếp đi, mệt quá mà ~~
****
Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa chui vào trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng màu vàng kim mờ ảo tràn ra, dịu dàng bao phủ đôi nam nữ đang ngủ trên giường, ấm áp và tốt đẹp.
Lương Chân Chân than nhẹ một tiếng, từ từ tỉnh lại, mắt đẹp nửa mở, liếc nhìn bố cục cả căn phòng, không phải nơi cô quen thuộc, ách. . . . . . Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749302/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.