Trong khoảng thời gian ngắn, ba người họ đều im lặng, chuyến đi đến Hồng Kông này, đúng là xảy ra rất nhiều chuyện, xuất hiện nhiều đặc sắc, làm cho người ta sợ hãi than liên tục.
"Thời gian cũng không sớm, anh đi về trước đây, về chuyện Tiểu Tứ mất trí nhớ anh nhất định sẽ tra rõ." Thư Nhĩ Hách đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Tôi sẽ chọn thời gian nói cho Tứ đệ biết chân tướng, hi vọng chuyện có thể sớm ngày tra ra manh mối."
"Ừ, chúng ta đi."
Đợi sau khi ba người rời đi, Đằng Cận Tư đứng lên đi tới bên cửa sổ, hai tay nhét vào túi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày suy tư điều gì, Lương Chân Chân nhẹ nhàng đi tới, dán sát vào lưng của anh, giọng nói dịu dàng, "Còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi sao?"
"Ừ, phải suy nghĩ biện pháp giải quyết." Đằng Cận Tư xoay người lại, cánh tay vòng qua eo của cô, cô nhu thuận tựa vào trong ngực anh, kết quả bị anh ôm ngang lên, không khỏi lên tiếng, "Anh làm gì thế!"
"Ngủ." Đằng Cận Tư trực tiếp đặt cô lên giường, giúp cô kéo chăn, cúi người hôn một cái ở trên trán của cô, dịu dàng mà kiều diễm.
"A Tư, anh cũng đừng quá lo lắng về chuyện của Tiểu Lăng Tử, nhất định sẽ giải quyết ổn thoả." Lương Chân Chân nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng.
Trong lòng Đằng Cận Tư cảm thấy ấm áp, bàn tay mang theo vết chai sờ mặt của người trên giường, "Được."
*****
Mạc Đông Lăng có dự cảm xấu, mấy ngày nay mí mắt trái vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749315/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.