Thời gian thoáng một cái, rất nhanh đã đến chiều hôm sau, Lương Chân Chân nhìn điện thoại di động một chút, 5 giờ, còn nửa giờ nữa là tan tầm, nghĩ tới việc đợi tới 7 giờ xem diễn nhạc kịch, tâm tình vẫn có chút kích động nho nhỏ.
Nhưng khiến cho cô buồn bực chính là cả ngày Đằng Cận Tư lại có thể không gọi điện hay gửi tin nhắn cho cô, yên tĩnh khiến cho cô có cảm giác: không phải mình nghĩ sai chứ? Có muốn chứng thực lại với anh một chút không? Có phải anh thả bom mình không?
“Chân Chân, tiểu Tịnh, lúc tan tầm các cô có việc gì không? Mấy người chúng ta đi karaoke chứ? Dù sao không xem được buổi nhạc kịch tối nay, phải tìm cho mình một chỗ khác để vui chơi chứ? Chủ nhật ngày mai, có thể tha hồ chơi đùa!” Hoắc Đình Hương đột nhiên bu lại, cười hì hì nói.
“Được! Đã lâu rồi tôi không đi KTV, vừa dịp tối nay buông lỏng một chút, sau đó ngày mai ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy.” Lâm Tịnh lqd lập tức đưa tay tán thành, cười đến giống như một đóa hoa.
“Ngại quá, tối nay tôi có việc không đi được, nếu không, để ngày khác tôi mời khách?” Vẻ mặt Lương Chân Chân có lỗi, đối với việc đợi đi xem nhạc kịch, cô nghĩ không nên đi rêu rao khắp nơi, sóng gió tặng hoa vừa mới chìm xuống, cô không muốn lại có bất kỳ chỉ trích gì, mọi việc khiêm tốn một chút luôn không sai.
“Có việc… chắc không phải có hẹn hò với bạn trai chứ?” Hoắc Đình Hương cười đến mập mờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749441/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.