Ngón tay của Đằng Cận Tư luồn vào trong mái tóc dài đen nhánh của cô, hôn lên thái dương của cô, "Ừ, đi đâu?"
"Khu mộ Tây Sơn." Giọng của Lương Chân Chân hơi buồn, đầu chôn ở trong ngực anh, tham lam ngửi mùi vị ấm áp trên người anh, mặc dù anh có gia thế hiển hách, nhưng vẫn cô độc, cũng không được hưởng thụ qua sự quan tâm và yêu mến của cha mẹ; mà mình mặc dù cuộc sống nghèo khổ, nhưng ít nhất còn được hưởng thụ qua tình thương ấm áp của mẹ, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng mẹ rất thương cô, vừa đúng mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của mẹ, cô muốn mang anh đi gặp mẹ, nói cho mẹ đang ở trên thiên đường biết, hiện tại cô rất hạnh phúc.
Thật ra tuổi thơ của hai người bọn họ đều có nhiều thiếu sót, đều là những đứa bé khát vọng được yêu thương.
"Ừ." Ngón tay của Đằng Cận Tư dừng một chút, ngay sau đó gật đầu, anh cũng rất muốn biết tất cả về nai con.
"A Tư, em muốn nghe chuyện lúc anh đi học, có thời gian nói cho em nghe một chút đi." Đầu ngón tay của Lương Chân Chân tiếp tục vẽ thành các vòng tròn.
"Anh muốn nghe em nói trước." Người đàn ông nào đó bá đạo nói, không quên bắt lấy bàn tay nhỏ bé không yên phận, chơi nữa ra lửa anh sợ mình sẽ không nhịn được, đã vài ngày chưa đụng cô, nơi nào đó đã sớm kêu gào, nhất là lần trước ở Provence chưa được thoả mãn, nó đã sớm bất mãn rồi.
"Thật sao." Giọng nói của Lương Chân Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749624/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.