“Thị trưởng Quý, làm phiền anh dừng xe bên kia, cảm ơn.” Lương Chân Chân vội vàng nói, điện thoại trong tay càng vang lên “reng reng reng” không ngừng, giống như dấu hiệu đoạt mệnh thúc giục cô, bức bách cô, trái tim không ức chế được mà đập loạn lên.
Quý Phạm Tây không trả lời ngay, mà cách vài phút sau mới nhàn nhạt nói một câu, “Được.”
Anh đoán cú điện thoại này đến chín lqd mươi phần trăm là của người đàn ông đó gọi tới, theo tình hình đêm đó, quan hệ của hai người rất tốt, nhưng vì sao bây giờ cô lại lộ ra nét mặt kinh hoảng như vậy? Chẳng lẽ quan hệ của hai người còn có ẩn tình khác hay sao?
Xe chậm rãi dừng lại ở ven đường, Lương Chân Chân vẫy tay với bạn tốt rồi lập tức đi xuống, ở giây thứ ba mươi lăm nhận điện thoại.
Đầu bên kia lập tức truyền đến một âm thanh không vui nồng nặc, 【tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại? 】
“Điện thoại di động để ở trong túi, xe tới lui trên đường quá ồn nên không nghe thấy.” Cô nhỏ giọng giải thích.
Hai giây sau, thanh âm của Đằng Cận Tư mới vang lên,【bây giờ em ở đâu? 】
Lương Chân Chân nhìn bốn phía một chút, mới phát hiện cảnh vật chung quanh rất xa lạ, mới vừa rồi chỉ lo để Quý Phạm Tây dừng xe, căn bản không có chú ý tới nơi đây là địa phương nào, hơn nữa ngay cả một cái toà nhà có tính chất đánh dấu cũng không có.
“Tôi …. Tôi không biết nơi đây là đâu.” Cô sợ hãi mở miệng, âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749669/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.