Lương Chân Chân mặc một bộ váy vải bông màu trắng, đi chân trần soi rõ bóng người ở trên sàn nhà thơm mùi gỗ của cây hồng đàn, mùi thơm nhàn nhạt bay xa kéo dài, có tác dụng giúp tinh thần vui vẻ, tâm tình cô bình thản đi qua từng giá sách, ngón tay mảnh khảnh thon dài chậm rãi gợi lên mùi thơm của sách vở, nhưng không có quyển nào hợp với phong cách của cô.
Thỉnh thoảng lúc cô xoay người, vạt váy tung bay, ở giữa hai hàng sách xẹt qua một đường cong bồng bềnh tuyệt đẹp, tay cô trượt đến một quyển (sử thi) bên cạnh, đang chuẩn bị ôn bài lại một lần nữa, nhưng khóe mắt lại chợt thấy góc đầu tiên bên cạnh để một quyển sách hơi cũ được khâu lại bằng chỉ (kinh thi),trong lòng vui mừng, lại có thể tìm thấy nó ở chỗ này, cũng là một phát hiện thật hay!
Cô vui mừng lấy nó từ trên giá sách xuống, đi mấy bước nhẹ nhàng ngồi lên chiếc thảm mỏng trên cửa sổ, dựa vào đệm êm, thích thú mở (kinh thi) ra, cẩn thận đọc từng hàng, từng chữ một, thấy mệt mỏi liền nhìn đến cây xanh ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy cả vườn hoa kia, tầm nhìn thật tốt. Thời gian đọc sách lặng lẽ trôi qua, cô thỉnh thoảng thay đổi tư thế, hoặc nằm nghiêng, hoặc nằm dựa...
Kích trống này thùng thùng, dũng dược dụng binh.
Thổ quốc thành thuỷ vận, ta độc đi về phía nam.
Tử sinh xa cách, cùng người thề nguyện.
Nắm tay cả đời, bên nhau đến già.
--- -------
Trống đánh thùng thùng, đao kiếm toát ra dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749680/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.