“Được, chúng ta cũng đi du lịch vòng quanh thế giới.” Thư Nhĩ Hoàng gật đầu một cái, trong con ngươi đen như mực là cưng chiều mênh mông vô bờ.
“Hả…Ừhm!” Úy Hợp Hợp vui vẻ ôm cổ chồng, chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn ấn một nụ hôn lên gương mặt anh ấy, trong mắt không giấu được niềm vui.
Đằng Cận Tư khẽ cau mày nhìn về phía nai con đang ngồi bên cạnh mình, cánh tay vững vàng ôm hông cô, dùng lực nhẹ nhàng từ từ vuốt ve, dường như muốn nói: tại sao em không vui vẻ nhào tới?
Lương Chân Chân khẽ cúi đầu giận dữ trợn mắt nhìn anh, bàn tay hướng vào khe hở giữa chân hai người, âm thầm bấm anh một cái, khiến cho môi mỏng của anh mím chặt, chân mày cũng nhăn càng sâu, trong lòng thầm nghĩ: không ngờ lực tay của nai con lớn đến vậy.
Thật ra thì trong lòng Lương Chân Chân rất vui, từ trước tới nay cô vẫn có ước mơ được du lịch ra nước ngoài, cảm thấy đối với bản thân mình đây là thứ xa xỉ hạng nhất không thể nào thực hiện được, nhưng hôm nay mơ ước đã thành sự thật, thật ra cô đã cực kỳ thỏa mãn, được thử nghiệm máy bay tư nhân phiên bản xa hoa, lại nói, cuộc sống mấy ngày nay lúc trước ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng dám nghĩ tới.
Giống như một giấc mộng hoa lệ mà cực kỳ lãng mạn, mỗi sáng sớm thức dậy cô chỉ sợ đây chỉ là ảo giác trong đầu mình tưởng tượng ra, vốn không tồn tại.
Ở lại Luân Đôn năm ngày, Lương Chân Chân cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749716/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.