Nhìn cái đầu anh ý! Đàn ông thối ngang ngược hung hăng càn quấy! Lương Chân Chân giận dữ mắng trong lòng, nhưng mà trong cơ thể đột nhiên xâm lấn dị vật để cho cô không có cách nào suy nghĩ nữa, ngón tay níu chặt drap trải giường. Hai chân không tự chủ kẹp chặt, muốn ngăn cản cử động của anh, nhưng vừa khẽ động ngược lại khiến cho ác ma trêu chọc cô.
"Thế nào? Không muốn anh đi ra ngoài?"
Nghe xong thanh âm kia thật sự làm cho cô muốn đâm chết anh! Hư quá đi! Mà người này so với trước kia da mặt rõ ràng dày hơn nữa, trước kia nhiều nhất là rống cô, lời nói cũng ít đến đáng thương, hầu như lúc nào cũng thích mấy chữ bão tố; anh bây giờ, không chỉ có thích đùa giỡn cô, lời nói cũng buồn nôn rất nhiều, làm sao khác biệt lớn như vậy? Chẳng lẽ là người đàn ông này che giấu được quá sâu?
( Đằng Cận Tư sa sầm mặt "Khụ khụ" hai tiếng: Năng lực học tập của thiếu gia vốn mạnh, điểm này không thể nghi ngờ, hơn nữa, có chút chuyện với anh đó là một loại bản năng, không cần thầy dạy cũng biết.)
"Anh..."
Lương Chân Chân xấu hổ đến mức đến sít sao cắn đôi môi, dứt khoát mở chân ra, tùy ý anh anh làm sao thì làm, quay mặt qua chỗ khác, không thèm quan tâm tới dáng vẻ của anh.
Đằng Cận Tư cũng không để cho cô làm lơ mình, ngón tay thăm dò vào từng chút một, tìm đúng điểm nhạy cảm của cô, không nhẹ không nặng ấn xuống, lập tức khiến cho Lương Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749775/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.