"Về sau cũng không cho phép có." Giọng nói của Đằng Cận Tư không mặn không nhạt, lại ẩn chứa sức đe doạ khiếp người, làm cho người khác không dám phản bác lời của anh.
Ít nhất Lương thật sự cảm thấy như vậy, cô hơi bĩu môi, ngay sau đó lập tức che giấu, mặc dù không thích, cũng không thể biểu hiện rõ ràng ra như vậy.
"Biết rồi."
Từ trong giọng nói của cô Đằng Cận Tư nghe được sự không tình nguyện, lông mày nhíu chặt ở một chỗ, anh ngưng mắt nhìn người trước mắt, ánh đèn đường ban đêm toả ra một tầng ánh sáng vàng nhạt, tựa như có một loại ma lực, vòng quanh những đường cong rực rỡ trên người cô.
Môi của cô gần anh trong gang tấc, hình dáng đẹp đẽ như củ ấu, mềm mại mà mang theo mùi thơm ngát, hô hấp của hai người liên tục phả lên trên mặt của đối phương.
Hơi ngứa, tê tê, mang theo một tia mê hoặc lòng người.
Sự yên ắng trong buồng xe lẳng lặng chảy xuôi như một khúc dương cầm du dương, êm ái đi vào lòng người, khiến người khác cảm thấy yên bình, hai người cứ nhìn nhau như vậy, tầm mắt hai người giao cùng một chỗ, dường như cả hai đã quên hết hoàn cảnh xung quanh mình, chỉ lo đắm chìm trong thế giới riêng của hai người.
Gương mặt Lương Chân Chân đỏ lên như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt, cô chỉ không cẩn thận ngước mắt nhìn anh một cái, kết quả đối mặt với con ngươi thâm thúy tối tăm của anh, làm cho cô kinh ngạc chính là, ở trong đó cư nhiên phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749808/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.