Editor : ChiMy
Sau khi Lương Chân Chân tắm xong, lập tức chuẩn bị trở về trường học, chiều hôm nay có bốn tiết thu thập tin tức và sáng tác bài chuyên ngành, cô phải trở về.
Lúc mở cửa phòng ngủ cô còn đang suy nghĩ người đàn ông kia có phải đã đi rồi không ?
Vậy mà, vừa mới bước ra một bước cô đã thấy anh, người đang ngồi trên sô pha hút thuốc không phải là anh sao?
Khói mù lượn quanh gương mặt của anh, làm cho người khác không thấy rõ vẻ mặt bây giờ của anh, Lương Chân Chân bĩu môi, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đi xuống cầu thang, quay đầu nhìn xung quanh, xem có thể tìm được cánh cửa nào mà chạy trốn không.
Mơ ước cuối cùng chỉ là mơ ước, vừa mới bước một bước cuối cùng xuống bậc thang, đã bị người khác gọi lại: "Đứng lại."
Trong giọng nói kia đầy hung ác, Lương Chân Chân sợ đến ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, trái tim thấp thỏm, liều mạng thở sâu, trong lòng tự nhủ: bình tĩnh, bình tĩnh.
"Đi đâu?" Đằng Cận Tư thở ra một vòng khói, lạnh giọng hỏi.
"Trở về trường học." Lương Chân Chân bất đắc dĩ đáp một câu.
"Không cho đi đâu hết!" Đằng Cận Tư Lệ nói nghiêm khắc.
"Đồ. . . . . ." Lương Chân Chân vừa muốn chửi thì lập tức im bặt, không thể chọc giận anh ta, chuyện này cần bàn bạc, cách thời gian lên lớp chỉ còn hai giờ, cô không thể kéo dài.
"Buổi chiều tôi có tiết học rất quan trọng, không đi sẽ rớt." Thật sự không phải cô nói quá, phải biết giảng viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749896/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.