Editor: Overdose
“Ách. . . . . Vết thương này đối với nó có thể nói là tương đối nghiêm trọng, muốn hồi phục chắc phải cần một thời gian.” Quan Hạo Lê nâng trán, tính khí bạo ngược này của A Tư cần phải thay đổi thôi.
“Một thời gian là bao lâu?” Lồng ngực Đằng Cận Tư phập phồng.
“Nhanh thì mấy canh giờ, lâu thì mười mấy canh giờ.” Quan Hạo Lê dừng một chút, “Thật ra thì, còn một cách.”
“Nói.”
“Để con nai nhỏ thử một chút xem.” Nụ cười trên mặt Quan Hạo Lê, khỏi phải nói rất chi là mập mờ.
Lương Chân Chân thấp thỏm đi theo Nam Cung Thần vào phòng, vừa vào cửa đã nhìn thấy anh chàng con lai đẹp trai xem xét mình như tên trộm, không khỏi sờ sờ lên mặt, chẳng lẽ mặt cô bị rỗ sao?
Khi nhìn thấy người đàn ông ác ma nghiêng người dựa trên ghế salon, tứ chi tùy ý duỗi ra thì trong lòng bắt đầu đánh trống: xem ra bộ dạng anh ta đã khá hơn ban nãy nhiều rồi, sẽ không có chuyện gì chứ?
“Qua đây.” Trong lòng Đằng Cận Tư tức giận quả thật có thể liên tưởng đến sóng nước cuồn cuộn để hình dung, quả nhiên chỉ có con mèo hoang nhỏ này là to gan lớn mật!
“Vừa rồi tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.” Lương Chân Chân lắc lắc đầu ngón tay nhỏ giọng nói.
Nam Cung Thần cố sức mím môi không dám cười, Quan Hạo Lê không nhịn được bật cười khì một tiếng, cô gái này đáng yêu y như con nai nhỏ.
“Bất đắc dĩ?” Giọng Đằng Cận Tư lạnh lùng cắn răng nghiến lợi.
“Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/1749913/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.