Sau đó có một bóng người màu đỏ xông vào, sau khi nhìn thấy Lương Chân Chân, khóe môi gợi lên nụ cười nhạt, ánh mắt lộ ra sự ác độc: “Tôi nói là ai! Thì ra là con dâu của nhà họ Đằng giàu có đây mà, sao đây hả? Cô còn muốn lạm dụng tư quyền không cho tôi vào gặp ba tôi sao?"
Thẩm Quân Nhã cố tình nhấn mạnh mấy chữ tôi “ ba tôi", khóe môi rõ ràng tràn đầy sự châm chọc.
"Bây giờ ba còn hôn mê bất tỉnh, tôi không muốn tranh cãi ầm ĩ với cô." Giọng nói Lương Chân Chân vô cùng lạnh nhạt, bên trong con ngươi màu đen không có một chút ấm áp.
"Ba sao? Gọi thật là thân thiết! Chẳng qua cô chỉ là một đứa con hoang! Căn bản không phải là người nhà họ Thẩm!" Lúc này Thẩm Quân Nhã giống như một con bò cạp phun ra toàn nọc độc, không chừa cho người ta con đường sống.
Trong nháy mắt trái tim Lương Chân Chân băng giá, tại sao lòng người có thể hẹp hòi và ích kỷ tới như vậy?
Cô tự hỏi mình chưa bao giờ làm gì đắc tội với Thẩm Quân Nhã mà cô ta lại có thể hận mình đến như vậy, khắc sâu đến nỗi cô không có cách nào hiểu được,
thật là suy nghĩ cố chấp biết bao nhiêu, mỗi lần cô ta nhìn thấy mình thì toàn nói những lời ác độc, ánh mắt tràn đầy căm hận của cô ta làm cho lòng cô lạnh.
Ba năm yên lặng nghỉ ngơi cũng không làm cô ta buông bỏ oán hận mà lại làm cho nó bùng cháy dữ dội.
Chẳng lẽ, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-chi-thuong-em/202809/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.