Ăn uống xong xuôi thì trời cũng đã sáng.
Cô nhìn điện thoại, không có lấy một cuộc gọi nào từ anh.
Vậy là cả đêm qua anh chỉ về đề đồ ăn lại cho cô rồi rời đi luôn sao.
Một ngày nhanh chóng trôi qua, Thẩm Ninh từ ngôi chờ anh chuyển sang năm hết chỗ này đến chỗ khác.
Nghĩ đến lâu rồi anh chưa ăn đồ cô nâu, Thẩm Ninh lại vui vẻ vào bếp nấu thật nhiều món ngon.
Nhưng trời đã tối, Thẩm Ninh nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ đêm vẫn chẳng thấy anh về.
Cô tủi thân ngồi một góc, chờ điện thoại của Lăng Mặc.
Tinh...!tiếng tin nhắn vang lên.
Thẩm Ninh vội vàng mở ra xem, là tin nhắn rác.
Cô hậm hực ném điện thoại sang một bên, một mình lẻ loi ngồi ăn hết đồ ăn trên bàn.
Lần nữa mở mắt tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cô vội cảm thấy điện thoại lên xem xét nhưng vẫn giống như ngày hôm qua, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào từ anh khiến cô cảm thấy hụt hẫng.
Rốt cuộc ở Hoàng Đăng có công to việc lớn gì đến mức anh bỏ rơi cô ở nhà một mình? Ngay cả thời gian gọi điện nhắn tin cũng không có.
"Lăng Mặc...!bây giờ mình gọi thì mình tự nhận bản thân sai sao?" Thẩm Ninh nhìn đến tên anh trong danh bạ, do dự nói.
Nhưng cô đã quá nhớ anh rồi, 1 tháng không thể gần anh giống như xa cách cả vạn năm.
Thẩm Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-o-day/642266/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.