Mấy hôm trước chuyện của UU cũng đến tai cô ta.
Biết là anh rất tức giận nhưng người ta đã thành tâm quỳ xuống xin lỗi trước mặt nhiều người như vậy, đáng lý cũng không nên làm mất mặt nhau.
Nhưng Lệ Tiểu Băng đã quá tự tin khi nghĩ bản thân hiệu Lăng Mặc.
Anh là loại người gì, có thể vì mấy câu xin lỗi này mà tha cho kẻ đã nói xấu Thẩm Ninh và UU sao?
Vợ và con mới là điều quan trọng nhất, mặt mũi mất hay không không quan trọng.
"Nếu cô mở lời xin tha cho cô ta vậy thì chịu thay tội cho cô ta đi." Lăng Mặc hất tay cô ta ra, ghét bỏ nói.
"Em..." Lệ Tiêu Băng cắn nhẹ môi, không nghĩ anh lại nói như vậy.
Đúng là tự mình làm xấu mặt mình.
UU ôm cô anh, liếc Lệ Tiếu Bằng một cái, trong lòng chỉ cảm thấy cô ta đúng là kẻ phiền phức, chẳng khác nào một oan hồn vất vưởng không tan.
"Luật sư đã làm việc rồi, cô cứ đợi giấy triệu tập của toà án đi." anh nhàn nhạt nói, mặc kệ cô ta khóc lóc cầu xin, bước qua rời đi.
"Lăng Mặc, đợi em với." Lệ Tiều Băng vội đuổi theo.
Cô ta đuổi đến cửa xe, vừa mở cửa phụ ra đã thấy UU ngồi đó, sắc mặt Lệ Tiều Bằng hơi đồi nhưng cũng không tức giận.
Đến khi muốn mở cửa sau, cô ta lại phát hiện cửa đã bị khoá.
Cô ta ngại ngùng muốn nói nhưng Lăng Mặc lại ấn nút khoá tất cả các cửa, đạp ga phóng đi.
Lệ Tiêu Băng hậm hực dậm chân vài cái.
Đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-o-day/642303/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.