103: Bộ Dáng Vô Cùng Đáng Thương
"Đây...!sao đứa bé này lại ở đây?" Lệ Tử Ngôn hoang mang nhìn UU.
"Con bé bị lạc nên em mang về đây, ngày mai em sẽ tìm ba mẹ cho nó" Thẩm Ninh thản nhiên nói.
"Lạc sao? Có chắc không?"
"Anh hỏi cái gì cơ?"
"A không...!không có gì."
Lệ Tử Ngôn lắc đầu.
Một người cẩn thận như Lăng Mặc mà cũng có thể để con gái đi lạc sao? Chỉ sọ đây là âm mưu tiếp cận Thẩm Ninh mà thôi.
Anh ta liếc mắt nhìn UU một cái, bé con lại không sợ, còn mỉm cười nhìn anh ta.
Nhưng trong mắt Lệ Tử Ngôn, nụ cười này lại 10 phần gian xảo.
"Được rồi, Tiều Ngôn về rồi thì mau ăn cơm thôi.
Tiều bảo bối đói chưa, chúng ta đi ăn cơm nhé." Lệ phu nhân bệ UU lên đi vào trong phòng ăn.
Đúng là ranh ma y như ba nó, Lệ Tử Ngôn suy nghĩ.
Suốt bữa ăn, Lệ Tử Ngôn chằng ăn được mấy, chỉ ngồi nhìn UU đang được mọi người gặp đồ ăn cho.
Anh ta ở bên nước ngoài cũng đã biết về UU nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời, trong người đứa trẻ này mang một nửa dòng máu của Lệ gia, trông cũng đáng yêu đấy chứ.
Lâm Triệt gọi video cho Lăng Mặc đêm nay ngủ ở Hoàng Đăng bàn công việc, nhịn không được nhíu mày hỏi.
"Lăng Mặc, cậu không lo lắng cho UU à? Đã sắp đêm rồi đây."
Lăng Mặc nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-o-day/642317/chuong-103-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.