Đây là lần đầu tiên Thẩm Ninh đến đây nhưng trong lòng luôn có cảm giác quen thuộc.
Thẩm Ninh cứ nghĩ với khí chất lạnh lùng của Lăng Mặc, căn nhà này sẽ chỉ cảm thấy lạnh lẽo nhưng hoàn toàn ngược lại, căn nhà nhỏ được bày trí vô cùng ấm áp, lại có chút giống với của cô.
Lăng Mặc đi lấy nước cho cô.
Thẩm Ninh đi xung quanh ngắm nghía, trên tủ đều là ảnh của anh và U U.
Thẩm Ninh cầm một bức ảnh chụp U U lúc đây tháng lên xem, ánh mắt bỗng trở nên ôn nhu từ lúc nào mà chính cô cũng không hề hay biết.
"Có phải rất đáng yêu không?" Lăng Mặc cầm cốc nước đi đến bên cạnh cô khẽ hỏi.
"Đúng là rất đáng yêu.
U U giống anh thật đấy."
"U U chỉ giống mẹ ở đôi mắt thôi."
Thẩm Ninh hơi sững người, đặt lại tấm ảnh về vị trí cũ.
U U từ trong phòng kệ nệ ôm một quyển album lớn đi ra, hớn hở khoe với cô.
"Mami...!mami, trong này còn có rất nhiều ảnh của U U nữa."
U U gọi đến quen miệng, Thẩm Ninh cũng không sửa nội cho nó, đành kệ cho nó gọi.
Vừa mở cuốn album ra đã có thể thấy ngay tấm ảnh anh và U U chụp chung, hình như là bị chụp lén lúc ngủ nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Những tấm ảnh sau đều là chụp U U lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, bên dưới mối tấm ảnh đều ghi rõ ngày tháng năm.
Càng xem Thẩm Ninh cảm xúc của Thẩm Ninh càng khác lạ, vừa hạnh phúc cũng vừa đau lòng.
Cô sờ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-o-day/642319/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.