129: Sao Vậy Anh Vẫn Giận Em Sao
"Chú Lâm đừng bịt mắt cháu, cháu còn chưa xem xong mà"
Giọng nói non nớt của UU vang lên khiến hai người khựng lại.
Lâm Triết thay mặt Lăng Mặc bắt đầu đen lại thì cố nở nụ cười, vội vàng bịt miệng UU lôi vào trong thang máy.
Lăng Mặc ho khan hai tiếng buông cô ra, anh quên mất UU đang ở đây.
Thâm Ninh xấu hổ cúi đầu, cô quên mất Lâm Triết là người đưa cô lên đây.
Lăng Mặc cũng không còn lý do giấu cô, liền đem hết mọi chuyện lúc trước kể lại.
Nghe đến đoạn lần đầu hai người gặp nhau, Thâm Ninh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Đúng là xấu hổ mà, cô còn cho rằng lần đầu của bản thân đã bị tên khốn nạn nào cướp mất rồi, hoá ra lại là anh.
"Mặc dù bây giờ em chỉ nghe qua anh hai và anh kề nhưng chắc chắn sau này em sẽ nhớ ra." Thâm Ninh thấy hơi có lỗi nhưng bây giờ có muốn cô cũng chưa thể nhớ ra được, có thì cũng chỉ là những mảnh vụn trong mơ.
Lệ Tử Ngôn lại kể cho Thâm Ninh nghe sao? Lăng Mặc thấy có chút hoài nghi.
Trước kia anh ta là người biết rõ tất cả mọi chuyện, lại chọn cách giấu giếm Thâm Ninh, bây giờ lại kế ra?
"Sao vậy, anh vẫn giận em sao?" Thấy Lăng Mặc nhíu mày, Thâm Ninh lo lắng hỏi.
"Thâm Ninh, em có muốn điều trị không? Anh nghe nói thôi miên có thể giúp người ta nhớ lại những thứ đã quên mất." Lăng Mặc nắm lấy tay cô, dù sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-o-day/642349/chuong-129-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.