"Ba không cần phải làm mấy trò bẩn thỉu đó, cho dù ba có làm gì, con cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình...!và cũng sẽ không buông tay Lâm Từ đâu." Lăng Thiên nói xong liền kéo Lâm Từ rời đi.
Lăng Quân tức đến đỏ mặt, ông ta vớ lấy tấm ảnh đặt trên bàn ném mạnh vào cánh cửa.
Mảnh kính vỡ vụn rơi xuống sàn, trong ảnh là cả gia đình đang mỉm cười hạnh phúc.
Ngồi xuống ghê, Long Quân mệt mỏi ôm trán.
Hết Lăng Mặc rồi đến Lăng Thiên, đứa nào cũng không chịu nghe lời ông ta.
Từ khi người ấy mất, khoảng cách giữa cha con bọn họ ngày càng lớn.
Lăng Thiên kéo tay Lâm Từ đi ra sau vườn, nhìn bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay mình, ánh mặt Lâm Từ bỗng trở nên ôn nhu.
Anh ta đúng là ngu ngốc, kiềm chế bao lâu nay, suýt chút nữa đã để mất người bản thân yêu thương nhất.
Hai người cứ thể im lặng đi rất lâu.
Lăng Thiên chầm chậm đi về phía sau, anh ta còn nghĩ.
năm đó Lâm Từ chán ghét anh ta nên mới sang nước ngoài, không ngờ lại là vì anh ta.
Nếu hôm nay không phải nhờ lời khuyên của chị dâu, anh ta có lẽ vẫn chưa biết chuyện này.
Bao năm qua, là anh ta đã trách nhầm Lâm Từ rồi.
"Lăng Thiên, em sẽ không bỏ rơi anh chứ?" Lâm Từ bỗng nhiên lên tiếng.
"Hả?"
"Anh đã 35 rồi, em không được chê anh già mà bỏ anh đâu đấy."
"Nếu em chê thì sao?" Lăng Thiên nghe vậy liền bật cười.
"Thì...!thì anh sẽ rất tổn thương đấy.
Anh biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-o-day/642353/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.