Trời ngả dân sang màu cam, Thâm Ninh đứng ngoài ban công nhìn ra sau chung cư hóng mát.
Từng đợt gió mát phả vào mặt, trong lòng cô khẽ rung động.
Thật vất vả mới có thể ở bên nhau, cô không muốn gia đình nhỏ của mình lại xảy ra chuyện gì nữa.
Lăng Mặc đi đến ôm lấy eo cô từ phía sau, anh đặt căm lên vai cô, tâm tư nặng trĩu trong lòng.
"Anh đã tìm được bác sĩ, ngày mai có thể bắt đầu trị liệu."
"Lăng Mặc, anh làm gì có lỗi với em đúng không?" Thấm Ninh bỗng nhiên lên tiếng.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Mỗi lần nhắc tới việc trị liệu đề em hồi phục trí nhớ, giọng anh đều rất buồn."
Lăng Mặc hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ cô lại để ý kỹ như vậy.
Đúng là anh có buồn, vừa vui vừa buồn vừa sợ.
"Vậy nhớ lại rồi, em sẽ bỏ anh sao?"
Thâm Ninh quay người lại nhìn thẳng vào Lăng Mặc.
Cô có thể thấy được sự lo lắng trong mắt của anh.
"Em có thể giận anh nhưng em sẽ không bỏ anh." Cô hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi nhanh chóng chạy vào bên trong.
Lăng Mặc ngân người nhìn theo cô, một lúc sau mới khẽ mỉm cười.
Có thể giận nhưng không sẽ không bỏ, anh cũng chỉ cần có như vậy mà thôi.
Hai người đã thống nhất ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành điều trị.
Thâm Ninh tìm quần áo trong tủ, lại thấy chiếc khăn tay quen thuộc được gấp gọn để bên trong cùng.
Anh hai nói lúc
mang cô đi, chiếc khăn tay này đã ở trong túi của cô rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-o-day/642387/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.