Quả nhiên giống như Âu Dương Thụy nói, bọn người Đông Phong sau ba ngày đã tìm ra chỗ này. Thấy bọn họ, Âu Dương Thụy lạnh giọng hỏi:
“Sao lại chậm trễ như vậy?”
“Xin lỗi Môn chủ, thuộc hạ làm việc chậm trễ. Mấy ngày nay do vụ nổ quá lớn, không cách nào xác định được vị trí cụ thể cho nên tìm sai hướng, đến giờ mới tìm được.”
Đông Phong cung kính đáp.
“Ừ được rồi.”
Âu Dương Thụy biết bọn họ nhất định vì tìm anh mà ngày đêm không nghỉ ngơi.
“Đây là bổn phận của chúng thuộc hạ phải làm.”
Tứ Đại Hộ Pháp đồng thanh trả lời.
Về đến nhà, Hạ Tịch Nguyệt lập tức gọi điện thoại cho Tư Đồ Triệt. Tư Đồ Triệt kiểm tra vết thương cho Âu Dương Thụy, khâu lại rồi xoa thuốc sau đó quấn băng gạc, anh kinh ngạc thốt lên:
“Là ai đã xử lí vết thương cho cậu?”
Đứng bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt còn tưởng rằng mình dùng không đúng thảo dược cho Âu Dương Thụy, lo lắng hỏi:
“Là tôi xử lí cho anh ấy, sao vậy? Tôi dùng không đúng thuốc hả?”
“Không phải đâu chị dâu, chị làm rất đúng. Nếu như không có chị dâu xử lí vết thương thì cánh tay của cậu ấy có lẽ đã tàn phế rồi.”
Tư Đồ Triệt nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói.
“Cầu xin cậu lần sau nói chuyện đừng úp úp mử mở vậy nữa, hù chêt người khác đó.”
Hạ Tịch Nguyệt vỗ ngực an ủi bản thân.
Là tôi chưa nói hết lời chị đã ngắt đó chứ.”
Tư Đồ Triệt nhẹ giọng phản bác.
“Hả?”
Âu Dương Thụy bên cạnh dùng ánh mắt uy hiếp nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-vo-cung-cung-chieu-em/36744/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.