Mắt thấy trời càng ngày càng tối , nhưng Hạ Tịch Nguyệt từ đầu đến cuối không có thấy Âu Dương Thụy gọi về , không khỏi thất vọng.
“Hừ, anh đã không gọi vậy thì em gọi. ’
Hạ Tịch Nguyệt cầm điện thoại lên liền bấm số điện thoại của Âu Dương Thụy:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Chỉ nghe điện thoại vang lên giọng nói ngọt ngào của nhân viên . Gọi mấy lần đều như vậy , Hạ Tịch Nguyệt tức giận làm điện thoại rơi trên mặt đất,
"Khốn kiếp, cái người này là tên khốn kiếp. Đúng là không nhớ sinh nhật của mình?"
Đang lúc Hạ Tịch Nguyệt hết sức tức giận , điện thoại di động vang lên , Hạ Tịch Nguyệt thấy là Vân Nặc gọi, bực mình nhận máy:
"Có chuyện gì không?"
Hạ Tịch Nguyệt chịu đựng kích động muốn khóc.
"Nguyệt Nguyệt, không tốt rồi, tớ nghe nói Âu Dương Thụy từ nước Mĩ trở về ăn mừng sinh nhật của cậu, ở trên đường xảy ra tai nạn xe cộ. Hiên tại đang ở Tân Hải ."
Vân Nặc lo lắng nói .
"Cái gì?"
Nghe được lời nói của Vân Nặc , Hạ Tịch Nguyệt nhất thời sợ tới mức ngây người , cầm điện thoại di động liền chạy ra cửa. Ra cửa liền chặn xe trực tiếp đi tới Tân Hải . Vừa đến Tân Hải Hạ Tịch Nguyệt lập tức gọi điện thoại cho Vân Nặc:
"Vân Nặc , cậu ở đâu, qua đây được không, mình quên mang tiền.”
Hạ Tịch Nguyệt vừa vội vừa tức giận, bởi vì nóng nảy cho nên không có mang tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-vo-cung-cung-chieu-em/36746/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.