Bởi vì ngày hôm qua ngủ trễ nên sáng nay Hạ Tịch Nguyệt dậy trễ hơn. Khi cô tỉnh lại đã là buổi trưa, rửa mặt xong xuống lầu nhìn thấy Âu Dương Thụy đang ngồi trước máy vi tính không biết đang làm thứ gì. Cô biết anh quản lí một công ty lớn như vậy thật không dễ dàng, có thể đưa cô đi du lịch là một chuyện cũng không hề dễ.
Nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt đi xuống, Âu Dương Thụy đóng máy vi tính lại, cười nói với cô:
“Em đã dậy rồi à?”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy Âu Dương Thụy thì nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng tối hôm qua, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng đáp:
"Ừm."
Âu Dương Thụy đứng lên, đi tới trước mặt của Hạ Tịch Nguyệt nói đến:
“Bởi vì không biết khi nào em thức nên cũng chưa gọi thức ăn, chúng ta đi xuống phòng ăn ở bên dưới đi.”
Đi tới phòng ăn, Âu Dương Thụy thuần thục dùng Anh ngữ gọi bữa trưa. Sau khi cơm nước xong, Âu Dương Thụy mang Hạ Tịch Nguyệt đi tới bờ cát trên bãi biển.
"Cho em này, kem chống nắng."
Âu Dương Thụy cười đưa cho Hạ Tịch Nguyệt một chai kem chống nắng.
"Cám ơn."
Hạ Tịch Nguyệt nhận lấy kem chống nắng thoa lên người mình. Một trái bóng ở đâu đột nhiên lăn đến chỗ chân cô, Hạ Tịch Nguyệt khom người nhặt quả bóng lên nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp đối diện đang đi tới.
“Của cô này.”
Hạ Tịch Nguyệt dùng tiếng mẹ đẻ nói.
"Cám ơn, cô cũng là người Trung Quốc?"
Cô gái nhận lấy quả bóng nói.
"Ừ, tôi tới đây nghỉ phép.”
“Ah, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-anh-vo-cung-cung-chieu-em/36798/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.