Tuyệt Y Tuyết xem từng tư liệu về mảnh đất của cô nhi viện do Mạc Mỵ Miêu đưa cho cô. Đúng là miếng mồi béo bở của các thương nhân. Nơi đây đầu tư vào chỉ có lời chứ không có lỗ. Tuyệt Y Tuyết khẽ thở dài. Cô muốn giữ lại miếng đất này nhưng nếu mua cho bọn trẻ sống thì không được. Bây giờ cô không mua thì bọn trẻ ra đường sống mà mua bọn trẻ cũng ra đường sống. Cô thật sự phải bó tay sao.
"Tổng giám đốc, chúng ta có thể mua miếng đất xây cô nhi viện lại cho bọn trẻ mà" Mạc Mỵ Miêu không yên lòng nhìn Tuyệt Y Tuyết cứ như vậy hoài.
Hôm trước nếu cô không kịp đến khu vui chơi thì chắc có lẽ...
Chiếc xe cứ chạy đến không hề giảm tốc độ Tuyệt Y Tuyết thấy tình hình này cứ tiếp tục thì mạng cô mất là cái chắc. Còn 2cm nữa thì Tuyệt Y Tuyết chống hai tay ra đằng sau làm trụ, chân phải đạp lên lấy đà lộn mèo ra đằng sau tránh được một kiếp nhưng cuộc đời chỉ có may mắn một lần nên chiếc xe nhanh chóng quay lại. Tuyệt Y Tuyết khẽ nhíu mày đau vì vết thương ở chân, chân cô đã không thể cử động nữa làm sau tránh được chiếc xe lần nữa đây?
Cú quay xe của người đó Tuyệt Y Tuyết khẳng định là một tài đua cừ. Chỉ cần chống một chân mà có thể quay một 180 độ. Chiếc xe chạy thẳng đến Tuyệt Y Tuyết như một tia sáng. Tuyệt Y Tuyết đành chịu chết đứng tại chỗ. Lúc này cô thật nhớ một người người mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-bao-boi-cua-tong-giam-doc-ac-ma/298372/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.