Thủy Y Mễ xin phép tòa sọan nghỉ một thời gian để tập trung nghiên cứu thực đơn cho Ngự Trù Phường.
"Thùng thùng" tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến
"Mời vào." Thủy Y Mễ đang nằm lỳ ở trên giường đọc bản thảo bình luận về thức ăn ngon từ nhiều năm trước của mình..... cô ngẩng đầu nhìn lên, "Nguyệt Nha?"
Cô vội vàng từ trên giường bò dậy, "Sao cô lại tới đây?"
"Tôi. . . . . . Là xem cô có sao hay không?" Đông Nguyệt Nha không được tự nhiên nói: "Thật xin lỗi."
" tại sao cô lại xin lỗi tôi, tôi không sao a!"
Chuyện của Nhan Như với cô, Đông Nhật Dương cũng không có nói ra, cho nên Đông Nguyệt Nha vẫn còn vì thế mà cảm thấy khó nghĩ.
"Là tôi gọi điện thoại cho chị Nhan Như , là tôi nói chị ấy trở về chia rẽ cô và anh tôi." Đông Nguyệt Nha một hơi nói ra mọi chuyện.
"Nguyệt Nha, cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại ghét tôi như vậy không?" Thủy Y Mễ nhìn cô khó hiểu, hy vọng có thể biết được đáp án.
"Cô còn nhớ rõ Hà học trưởng không?" Cuối cùng Đông Nguyệt Nha cũng đem nguyên nhân nói ra.
“ Lúc mới vào đại học tôi rất thích anh ấy, mọi thứ của cô không bằng tôi nhưng anh ấy lại thích cô, điều này khiến cho tôi rất bị đả kích, càng làm cho tôi ghét cô hơn chính là cô lại vì một cái bánh ngọt mà đồng ý với người khác sẽ không tiếp nhận học trưởng ! Cô có biết lúc đó tôi hận cô bao nhiêu không, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-cua-anh-that-tham-an/559207/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.