"Đông Nguyệt Nha, em vừa mới nói cái gì? Cô ấy là chị dâu của em, từ nay về sau, tốt nhất là em đừng để cho anh nghe thấy em ăn nói vô lễ với cô ấy nữa” Đông Nhật Dương tắt hẳn nụ cười trên môi , lạnh lùng nói.
"Nhưng. . . . . ." Đông Nguyệt Nha còn muốn nói thêm, thì bị mẹ Đông kịp thời ngăn lại.
"Nguyệt Nha con bớt nói vài câu đi." Mẹ Đông nói khẽ với con gái: "Không nên chọc cho anh con tức giận."
"Không có chuyện gì." Thủy Y Mễ kéo nhẹ ống tay áo hắn, dịu dàng nói nhỏ.
"Mẹ tốt nhất nên trông coi nó, nếu cứ như vậy, sợ rằng về sau sẽ không ai dám cưới nó đâu." Đông Nhật Dương hừ lạnh một câu, sau đó lôi kéo tay của vợ trực tiếp lên lầu.
"Mẹ xem, anh vì cô ta mà nói con như thế đấy!" Đông Nguyệt Nha tỏ vẻ đáng thương với mẹ mình
"Được rồi, chuyện này nói tới đó thôi." Mẹ Đông mẫu khuyên con gái không nên làm khó Thủy Y Mễ nữa, trông thấy thái độ vừa rồi của hắn bà đã biết rõ ràng hắn đã nhận người vợ này của mình rồi, đã như thế thì người làm mẹ như bà còn có thể nói gì được nữa chứ. (thức thời như thế là tốt )
"Nguyệt Nha, con đã nghe mẹ nói rồi đấy, mặc kệ trong thời gian qua con có những ân oán gì với Y Mễ hay con có không thích con bé thì cũng quên hết đi”, Ba Đông hiếm lắm mới ra lệnh cho con gái ,"Biết chưa?"
"Không! Con không muốn!" Đông Nguyệt Nha nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-cua-anh-that-tham-an/559213/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.