Ngự Trù Phường chính là ví dụ tốt nhất, lúc ban đầu được mọi người truyền miệng, nhưng rồi càng lúc càng phát triển, bắt đầu chọn lựa khách, thiết lập cấp bậc, vì không cho phép khách hàng bậc trung được đến nên hôm nay mới dẫn đến tình trạng suy bại như thế này, không còn phồn hoa náo nhiệt như xưa nữa…
"Bảo bối, em nói quá đúng." Đông Nhật Dương cười ôm lấy cô, nâng tay của cô lên bờ môi khẽ hôn, "Quả nhiên, Thủy gia là cứu tinh cứu vớt Ngự Trù Phường ."
"Anh nói lung tung cái gì đấy?" Thủy Y Mễ mơ mơ hồ hồ hỏi.
"Không có gì, đề nghị của em nghe rất được, về sau sẽ bảo bọn họ thay đổi." Đông Nhật Dương cười một tiếng, không thèm để ý chút nào đối với việc cô mờ mịt không biết gì.
"Cái này đúng rồi nha, không có những hạn chế này, bảo đảm nơi này có không muốn náo nhiệt cũng không được, hiện tại ở đây ngay cả một bóng người cũng khó gặp, yên tĩnh đến mức không chút nào giống như là nhà hàng cả."
"Vào đi thôi, chúng ta không nên đứng ở cửa ảnh hưởng đến việc buôn bán ." Đông Nhật Dương dịu dàng nhìn bộ dáng cô đang nói xằng nói bậy, độ cong của khóe môi càng thếm lớn.
Lúc này Thủy Y Mễ mới ngoan ngoãn khép miệng lại, đi theo hắn vào Ngự Trù Phường.
A….., Ngự Trù Phường ơi ta tới đây! Đáy lòng Thủy Y Mễ kích động mà hô lớn.
Ngự Trù Phường sử dụng lối kiến trúc cung đình cổ đại, cả Ngự Thiện Phòng của hoàng gia cổ kính với đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-cua-anh-that-tham-an/559232/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.