Tào Thiệu Trạch đau cả đầu mà Lý Ý Di trước sau gì vẫn quyết giữ ý mình, hai người bọn họ lại bắt đầu miệng lưỡi sắc bén.
Nói đến giảng đạo lý anh thật sự không bằng cô, có thể ôm, hôn là chuyện vô cùng tốt đẹp,lại bị coi là một nghi lễ xã giao, cũng thật buồn đi!
Cũng không biết như thế nao mà cuối cùng Tào Thiệu Trạch lại đáp ứng, lấy bản thân ra làm mãu để chứng minh sự bất đồng trong đó.
Hai người bọn họ cùng nghiêng thân thể, ngồi ở trên ghế sa lon nhìn lẫn nhau, Lý Ý Di một bộ nghiêm túc như muốn tham ra thi biện luận, mà toàn thân Tào Thiệu Trạch lại nóng lên, người toát đầy mồ hôi.
Có thể là anh bị bệnh rồi mới bảo là muốn làm mẫu cho cô, muốn anh làm mẫu thế nào!
"Sao còn không bắt đầu?" Lý Ý Di hỏi anh.
Tào Thiệu Trạch nghĩ, anh dù sao cũng là đàn ông, làm sao có thể lùi bước vào lúc này, giữa bọn họ tranh cãi mặc dù "Hỏa bạo" một chút,nhưng không khí vẫn rất tốt, cho nên nói, thân là bằng hữu, là đàn ông, anh không thể nhận thua!
"Là em đề nghị chuyện này, dĩ nhiên em nên chủ động." Anh nuốt nước miếng một cái, có thể nói là anh không có cái dũng khí đó.
Anh... Anh ngượng ngùng!
"Cũng đúng." Lý Ý Di gật đầu một cái, nhìn anh nói: "Vậy ta tới."
"Tốt." Anh theo bản năng khép chặt khóe miệng, nhìn mặt của cô ngày càng tới gần, anh có thể nghe được nhịp tim của mình.
Anh đây là làm sao, cũng chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-cua-toi-ai-dam-theo-duoi/1429942/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.