“Nè, tui thật sự không làm gì cả! Chẳng qua chỉ cởi quần áo của cô trong lúc cô đang hôn mê — giúp cô xử lý miệng vết thương. Tui học y, bất kể trai hay gái trần truồng đều xem qua nhiều rồi — mặc dù là thi thể. Thế nhưng tui không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà sờ soạng lung tung…”
Tề Lạc xả ra một đống chỉ trong một hơi nhưng cảm thấy mình càng nói càng hiểu lầm (nguyên văn: càng miêu càng đen).
Vẻ mặt đáng thương nhìn cây dao chói lọi trong tay của người đẹp trước mặt.
Vì trị liệu vết thương cho nàng nên phải cởi hết quần áo của nàng, có trời mới biết tự dưng nàng lấy ra một cây dao găm Thụy Sĩ đặt lên cổ mình.
“Chuyện này –” Tề Lạc hơi ngại ngùng chỉ chỉ: “Chổ đó, chổ đó… lộ ra kìa…”
Ân Dương Nam cúi đầu nhìn, miếng chăn rơi lướt xuống bên cạnh, thân thể nàng ngoại trừ bộ ngực được băng gạc quấn ra thì — lộ ra hết trơn.
Nhìn bà cô hận không thể làm thịt mình ở trên giường, Tề Lạc hít một hơi lạnh, vứt ra cái phao cứu mạng cuối cùng của mình.
— Tui là con gái!
— Tui là con gái!
— Tui là con gái!
Thời gian như ngừng lại. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có mấy con quạ đen đang bay qua.
Âu Dương Nam cầm lấy tấm chăn che lên trước ngựa, có hơi chần chờ buông dao xuống. Nói ra một câu khiến mặt Tề Lạc đen thui.
“Ngươi có thật là con gái?”
Hiện tại thì Tề Lạc khóc cũng không được mà cười cũng không xong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-cua-tui-la-xa-hoi-den/1027677/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.