Sáng hôm sau, Mạnh Kiệt đến thì thấy cô đang ngủ còn hắn đang ngồi ngắm. Nghe tiếng động hắn ngước lên hỏi :
- Có chuyện gì sao?
- Chuyện đám cưới cậu có cần hoãn lại không ?
- không cần đâu.
- Vậy vết thương cậu.....
- Không sao.
- Umk tớ đi chuẩn bị nhớ cẩn thận .- mặt Mạnh Kiệt lạnh đi
Um~~ tiếng rên nhẹ của cô kéo hắn về lại trái đất. Nhẹ nhàng sửa lại tư thế ngủ cho thoải mái. Cô ôm chầm lấy cái đùi của hắn tựa như cái gối ôm.
Chợp mắt cũng đã giữa trưa, nhìn con thỏ con nằm trên giường mở to đôi mắt nhìn xung quanh rồi quay qua :
- Trưa rồi mà sao anh không gọi em dậy.
- Gọi dậy chi ? Em nghỉ ngơi cho tốt mốt là đám cưới rồi đấy.
- không được!
- Không sao ! - tựa như hắn biết cô vì sao phản đối.
- .....
- Ngoan ! Anh không sao đâu. Vết thương nhỏ này sẽ nhanh lành thôi.
- Haizzz! Rồi anh nằm đây nghỉ đi em đi mua đồ ăn. -
Nhìn vẻ mặt cừu non của hắn khiến cô chịu thua mà cô vừa quay lưng thì lại biến thành một con sói già . Hắn nở một nụ cười phúc hắc Kkk
Sau bữa ăn, hắn nằn nặc đòi xuất viện. Cô cũng chỉ biết giơ tay đầu hàng. Dù có khuyên thế nào hắn cũng không nghe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-dai-nhan-cua-tong-tai-the-no/15767/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.