Lệ Viễn Cảnh vươn vai một chút, ngồi làm việc lâu nên anh hơi mỏi lưng, lại còn nói chuyện với chủ tịch thêm một lúc nữa nên đâm ra hơi mệt.
"Lệ tổng, tan làm sao?" Một cô gái hỏi anh
"Ừ " anh chỉ nói vậy.
Cô gái chợt trở nên lúng túng, mặt hơi đỏ, cúi đầu xuống không biết nói gì tiếp, Lệ Viễn Cảnh gãi gãi đầu một chút, thấy cũng hơi khó xử. Kì thật anh không giỏi nói chuyện cùng người khác, thường không biết nói gì.
"A! Thịnh Thông " Anh như vớt được một cái phao giữa biển, liền vui mừng bám vào. Người tên Thịnh Thông cũng quay đầu lại, còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lệ Viễn Cảnh liền nói với cô gái "Tôi đi trước, bạn tôi đợi rồi " sau đó bỏ đi nhanh, choàng tay sang vai của Thịnh Thông, anh còn loáng thoáng nghe được đằng sau có vài cô gái đến nói chuyện với cô gái ban nãy "Cậu đó, cơ hội trước mắt mà không biết bắt lấy ", Lệ Viễn Cảnh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thịnh Thông thấy một màn như vậy liền cười khẩy "Lệ tổng của chúng ta gặp trở ngại về tình cảm à?"
"Cậu đừng nói bậy" Lệ Viễn Cảnh liếc một cái.
"Tôi thấy sao thì nói vậy thôi" Thịnh Thông huýt sáo", Mà nhìn cậu rất được,trong công ty cũng nhiều người để ý, vậy mà chưa chấm được cô nào sao?" Thịnh Thông nhìn sang anh một cái, thấy anh không đáp liền nói tiếp "Hay là....đã có đối tượng rồi"
"Được rồi, đừng nói nhảm nữa" Lệ Viễn Cảnh đánh vào ngực của Thịnh Thông một cái, anh kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-dai-nhan/1219487/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.