“Tiểu Đồng, sao rồi?” Không gian tĩnh lặng khi đang truyền nước biển bị một giọng nói thanh thúy phá tan, mặt trời vừa lặn nên có chút mờ tối,lập tức bị bóng dáng ở cửa chiếu sáng mấy phần, mái tóc xoăn màu đỏ sậm sau lưng, khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm một cách tinh xảo, hiếm khi nào lại thấy sự ướt át trong đôi mắt kiêu ngạo kia, nhìn qua khiến người khác hết sức thương yêu, ngay cả bộ đồng phục trên người cô cũng giống như phong cách của chủ nhân, trở nên quý phái bức người.
“Lâm Lâm! Mình ở đây!” Bởi vì phải truyền nước một tiếng, giọng nói Tân Đồng có chút mệt mỏi cùng phiền não, uể oải không có sức sống, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang bị sưng đỏ kia, bộ dáng hoàn toàn giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, chỉ là so với cô gái đang từ cửa đi tới, cô không sánh bằng.
“Sao lại ở đây?” Lý Lâm nhíu mày nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút “Không phải mình đã sắp xếp cho cậu ở phòng truyền nước biển dành cho khách quý sao?” Nói xong dùng tay che mũi mình.
“Còn không phải do Tiểu Đồng sao?” Vu Phi ở bên cạnh ngay từ lúc Lý Lâm bước vào đã đứng lên, lúc này không tự nhiên chỉnh sửa lại quần áo của mình.
“Không phải chỉ là truyền nước thôi sao, sao lại phải phô trương như vậy chứ.”
Nhìn chằm chằm từng giọt nước biển chảy xuống, Tân Đồng trả lời, cô không phải là người không biết ý tứ nhưng so với Lý Lâm, cô vẫn là một cô gái hoang dã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-dung-chay/1966872/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.