“Bà ngoại của cháu đâu?” Người chưa tới đã nghe thấy tiếng, đây là chiêu đầu tiên mà Tân Đồng đối phó với bà ngoại, hơn nữa giọng nói còn dịu dàng mềm mại, trước tiên tạo ấn tượng tốt, tranh thủ để có được sự khoan hồng.
Bà ngoại căn bản không có để ý tới cô, đôi mắt sáng ngời trừng to nhìn cô, khiến cho Tân Đồng vừa mới đi vào cảm thấy lạnh trong lòng, nụ cười tươi như bình thường cũng trở nên cứng ngắc.
Lại nhìn lại thấy bà ngoại ngồi ở giữa ghế sa lon, sống lưng vô vùng thẳng, hai tay nắm chặt để trên đầu gối, khuôn mặt không vui không buồn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự tức giận biểu hiện tuyệt đối không phục. Ông ngoại ngồi bên trái ghế sa lon, ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt, mẹ Tân cùng ba Tân đứng phía sau ông ngoại. Ông nội Trương Kiến Quốc ngồi bên phải ghế sa lon, trái phải đối đầu, bề ngoài nhìn qua không tồi, phía sau ông là Trương Kiến Quốc với khuôn mặt uất ức.
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Tân Đồng vang lớn, tư thế này giống như đang ở trong một hội đồng thẩm định, cô cảm thấy mình lúc này có nên quỳ gối xuống như phạm nhân trong thời cổ đại, thành thật quỳ xuống nhận sai? Xem ra bà ngoại đi nước ngoài một thời gian nhưng công lực vẫn không giảm.
“Bà ngoại bà về rồi sao, chúng cháu đều rất nhớ bà, chỉ sợ bà ở bên ngoài ăn ngủ không ngon.” Tân Đồng nói xong chậm rãi đia về phía trung tâm, thấy bà ngoại không phản đối, lá gan cũng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-dung-chay/1966907/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.