“Tiểu Thần?” Sáng sớm mẹ Tân đã ra ngoài tập thể dục, mở cửa nhà đi vào liền nhìn thấy Trâu Thần bận rộn trong phòng bếp, không khỏi đau lòng “Mấy ngày nay cháu đều phải dậy sớm như vậy, công viêc ở bệnh viện đã bận rộn rồi, như vậy cơ thể cháu có thể chịu được không?” Con nhà ai cũng là bảo bối, hơn nữa đứa nhỏ này bà cũng nhìn nó lớn lên từ nhỏ, nếu không phải lúc trước ba cậu đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu người nhà bà, làm hại tiền đồ của ba Tân, đứa nhỏ này cũng sẽ nhanh chóng thành con bà......
“Không sao, gần đây Đồng Đồng đi sớm về muộn, việc học quan trọng hơn, con sợ cô ấy ăn không đủ chất, dì không phát hiện ra ngày nào cháu cũng nấu đồ ăn bổ dưỡng cho cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không mập, hơn nữa càng ngày ăn càng ít?” Nói xong nếm thử nồi canh, đôi chân mày hơi nhíu dần dần giãn ra “Dì cũng biết thi đại học là chuyện lớn, con chỉ mệt vài ngày, cô ấy cũng phải chịu ảnh hưởng thời khắc mấu chốt cả một đời. Gần đây cô ấy không có tinh thần, hơn nữa có lúc còn đau đầu, triệu chứng lồng ngực khó chịu, hẳn là do suy nghĩ quá nhiều, cháu giúp cô ấy dùng đồ ăn chữa bệnh, giúp giảm bớt tình trạng bệnh của cô ấy, lại không làm cho cô ấy cảm thấy áp lực, sao cháu lại không làm chứ?”
“Tiểu Thần đến đây, chú cảm thấy sắp thất nghiệp đến nơi rồi, đứa nhỏ thật không tồi.” Chú Lý cũng từ trong bếp đi ra, nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-dung-chay/1966916/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.