“Được rồi! Em phải quay về, anh tự mình về đi!” Tân Đồng cười hì hì tránh đôi tay của Trâu Thần.
Đáng tiếc, người ta không buông tay thì làm sao mà rời đi “Để anh ôm một lát!” Cô giãy giụa anh liền gắt gao ôm cô vào lòng, hàm dưới tựa lên đầu cô, bất đắc dĩ than thở“Cô nhóc không có lương tâm này, anh chờ em lâu như vậy, em chỉ đi theo anh rồi muốn đuổi anh đi như vậy sao?” Hít thở thật sâu hương vị của cô, trong lòng anh chưa bao giờ có cảm giác không muốn buông như vậy.
Mếu máo “Không phải em muốn để anh về trường sớm một chút sao? Hôm nay lại nóng. Sao anh lại không biết tới lòng tốt của người ta chứ?” Cơ thể lọt thỏm trong lồng ngực rắn chắc của anh “Anh vẫn còn mặc quân phục, đứng bên đường ôm ôm ấp ấp không dọa người sao?”
“Anh chỉ sợ anh vừa rời đi người nào đó liền vi vu mất tích, đến lúc đó anh phải đi đâu tìm? Không thừa dịp bây giờ thân thiết thì sau này sẽ hối hận!” Nói xong anh càng ôm chặt hơn, đem cô chặt chẽ giam cầm trong lòng mình.
Vừa nghe thấy hai từ “Thân thiết”, khuôn mặt trắng xanh của cô liền trở nên hồng, theo bản năng cúi đầu trốn vào lòng anh “Nói cái gì vậy! Ai thân thiết với anh chứ? Muốn thân thiết thì tìm Mạnh Phỉ đi!” Cơ thể thúc vào người anh.
“Nhà anh chỉ có mình em.” Anh không muốn nghe thấy cô nói về người phụ nữ khác, lại càng không muốn nghe thấy cô nhắc về người khác phái...... “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-dung-chay/1966927/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.