“......Ngày mai là buổi biểu diễn thành quả sau một tháng tập huấn của các em, mặc kệ trong một tháng này biểu hiện của các em ra sao, ngày mai tôi hy vọng các em có thể biểu diễn mặt tốt nhất, tạo nên một dấu chấm hoàn mỹ kết thúc tập huấn của đại học, đến lúc đó không chỉ huấn luyện viên có phần thưởng, các em có lợi, giáo viên ra ngoài cũng có mặt mũi. Lại nói đã kiên trì suốt một tháng, cũng chỉ còn mấy tiếng nữa, ngày thường dùng thủ đoạn lười biếng, chỉ còn mấy giờ cuối cùng này tôi hy vọng các bạn có thể nắm chắc cơ hội biểu diễn phong tháu của chính mình......” Lý Trung Khải ở trên bục giảng nghiêm trang diễn thuyết về bài động viên cho cuộc biễu diễn quân huấn ngày mai do giảng viên Tôn đưa cho, chẳng qua người ta chỉ nhìn một lần, đã có thể gộp sáu nghìn bảy nghìn chữ thành hai ba câu nói, hơn nữa đều nói vào trọng điểm, không biết lúc này nếu giảng viên Tôn ở đây, sẽ cảm nhận thế nào?
“A, Anh Lý có bản thảo diễn thuyết sao?” Trương Lệ Na liếc nhìn Lý Trung Khải trên bục giảng “Thật là danh bất hư truyền của đại học T, vừa rồi mình còn nghĩ sao anh ấy đột nhiên lại có tính vòng vo, thao thao bất tuyệt nói gì mà nhiều thế, hóa ra là có người chuẩn bị sẵn bản thảo cho anh ấy.”
“Sao cậu biết không phải do đàn anh tự viết?” Trần Duệ chống cằm của mình nhìn lên bục giảng.
“Chẳng lẽ cậu không thấy bài viết này rất dày sao? Đàn anh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-dung-chay/1966941/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.