“Mời ngồi!” Lý Trung Khải lịch sự kéo ghế giúp Tân Đồng, nụ cười trên mặt không giống như biệt danh là núi băng.
“Đàn anh” Tân Đồng đứng tại chỗ nhỏ giọng gọi anh ta “Anh như vậy em cảm thấy rất áp lực, cũng sẽ hoài nghi đây là bẫy anh dùng để gài bẫy em.” Nói xong nhăn mũi, bộ dáng kia nhìn cực kỳ bướng bỉnh và đáng yêu.
Lý Trung Khải lắc đầu cười “Có phải một đàn anh như anh rất thất bại không? Ngồi đi!”
“Không đến mức đó, chỉ là hơi dọa người” Cô cười đi tới, không khiêm nhượng ngồi xuống “Lúc đầu khi biết người trợ giảng cho bọn em có lai lịch lớn như vậy, khiến chúng em bị dọa sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa dáng vẻ anh lại lạnh lùng, càng làm cho bọn em không dám đến gần.”
Anh cười yếu ớt bước về phía đối diện ngồi xuống “Không trách được bọn em nghe lời như vậy, chỉ là......” Anh ta cố ý dừng lại, giương mắt tự tin nhìn về phía cô.
“Làm gì?” Cô bị anh ta nhìn theo bản năng dựa sát vào thành ghế “Em cũng rất nghe lời.”
“Trên tàu điện ngầm không biết xấu hổ sờ chân anh mấy lần, như vậy cũng xem như nghe lời sao?” Anh ta vừa rót trà vừa chậm rãi hỏi, cuối cùng rót đầy nước trà, anh ta cũng hỏi xong, đột nhiên giương mắt tràn đầy hứng thú nhìn cô.
......Sờ chân anh mấy lần......Câu nói của anh ta từng chữ từng chữ chậm rãi lặp lại trong đầu cô, giống như có cái gì đó hoàn toàn sụp đổ trong thời gian ngắn, khiến cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-dung-chay/1966980/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.