Tô Tích Cầm nhìn Bạch Diễn Sâm, ước mơ của cô phải nói như thế nào?
Thế nhưng Tô Tích Cầm nhìn biểu cảm của Bạch Diễn Sâm, đó là dáng vẻ chờ cô trả lời.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra đây là chuyện giữa tôi và chồng tôi.
"
Cô chưa từng nói trước mặt người khác, nhưng Bạch Diễn Sâm lại nhất định muốn cô nói, cô đành phải nói vậy.
"Ước mơ lớn nhất của tôi là sinh cho anh ta hai đứa con, bây giờ chỉ sinh được một, cho nên ước mơ đã không trở thành sự thật, vì vậy tôi đã thiết kế chiếc vòng cổ nửa mặt này.
"
Tô Tích Cầm khái quát ngắn gọn, hơn nữa cô nghĩ, nói như vậy có lẽ có thể làm tiêu tan suy nghĩ của Bạch Diễn Sâm.
"Mối quan hệ của cô và chồng cô rất tốt?" Bạch Diễn Sâm thẳng thắn hỏi.
Tô Tích Cầm biết, ngày đụng xe anh nhìn thấy cô và Mạc Tây Cố như gươm tuốt vỏ nỏ lên dây, nếu cô nói phải, chắc chắn sẽ khiến anh nghi ngờ chất vấn, nhưng nói không tốt thì càng không ổn, nghĩ đến những hành động kia của Bạch Diễn Sâm, cô đã đưa ra quyết định.
Chỉ là ngay khi định mở miệng trả lời thì giọng nói qua làn khói hương cỏ kia truyền đến.
"Chiếc vòng cổ này của cô lộ ra sự đau buồn, đáp án rất rõ ràng.
"
Giọng hơi khàn.
Tô Tích Cầm cau mày, lẳng lặng nhìn anh ẩn trong làn khói, Bạch Diễn Sâm hít một hơi thuốc, phun ra làn khói, nói tiếp.
"Cô so sánh đứa con hiện giờ với nửa sợi dây chuyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-dung-tron-nua/1139002/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.