Bàn tay Mạc Tây Cố đặt trên vô lăng, không khỏi gõ tay lái: "Tha thứ?"
Giọng điệu mang theo khinh thường, giọng điệu như vậy khiến cho tô Tích Tuyết vặn mặt tại chỗ, cúi đầu.
"Anh rể, trong lòng em trước nay đều chỉ có một mình anh, nhưng anh lại là anh rể của em, em thật sự rất mâu thuẫn, không biết nên làm sao mới tốt, mấy năm nay, em vẫn độc thân ở nước ngoài, cho dù có khó khăn đến đâu em đều cắn răng chống đỡ, chính là vì một ngày nào đó, có thể trở về nói cho anh biết, em rất yêu anh.
"
Nói xong, Tô Tích Tuyết hu hu khóc, mặt vùi ở trong lòng bàn tay.
Mạc Tây Cố thấy phụ nữ khóc lóc là phiền nhất, anh ta híp mắt, châm một điếu thuốc, không để ý tới Tô Tích Tuyết.
Bên trong xe tràn ngập mùi khói thuốc sặc sụa, Tô Tích Tuyết khóc lóc, khó hô hấp nên ho khan vài tiếng, muốn đưa tay đẩy cửa xe, phát hiện cửa xe bị khóa điều khiển trung tâm khóa lại.
"Anh rể, nếu anh thật sự không thể tha thứ cho em, vậy em sẽ không quấy rầy anh nữa, anh mở khóa cửa xe ra đi!"
Miệng Mạc Tây Cố phun ra làn khói, không để ý tới cô ta, ánh mắt híp lại nhìn về phía trước, Tô Tích Tuyết lại thúc giục: "Mở cửa.
"
Mạc Tây Cố quay đầu, sắc mặt âm lãnh nhìn Tô Tích Tuyết, nhàn nhạt nói: "Tô Tích Tuyết cô muốn quay về bên cạnh tôi?"
Trong nháy mắt, trong mắt Tô Tích Tuyết như là thắp sáng cái gì đó, giọng điệu cũng trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-dung-tron-nua/1139008/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.