Mạc Tây Cố nhìn người cười điên đảo, nhíu mày: "Nghe thấy có thể tìm đàn ông nên cười không đứng thẳng được nữa rồi?"
Tô Tích Cầm đột nhiên dừng cười, mặt đột nhiên lạnh lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta.
"Loại không có tính người như anh chỉ có thể dùng hai chữ súc sinh để hình dung thôi, không đúng, súc sinh vẫn có thể bảo vệ đồng bạn của nó không bị xâm phạm, còn anh lại đẩy vợ của mình đi quyến rũ người đàn ông khác, anh thật sự ngay cả súc sinh cũng không bằng.
"
Giọng điệu lạnh lùng của cô dường như nói lên một sự thật.
"Giả làm cái bộ dạng phụ nữ kiên trung làm gì, không phải đều có thể ngủ với người lạ tùy tiện tìm trên đường sao?"
Mạc Tây Cố đỏ mắt, những lời này là cắn nát từ trong miệng mà ra.
"Ha ha.
.
" Cô lại cúi đầu cười lần nữa, ở hội trường trống rỗng này, lại rất rõ ràng, rõ ràng là có nỗi buồn sâu sắc, âm u cô độc trong nụ cười đều ở hội trường lễ Mi-sa.
"Lúc trước tôi đúng là bị mỡ heo bám đầy đầu óc, bị mù mắt mà.
" Khá lâu sau, cô tự giễu mình một câu, đã đến lúc ném ra điều kiện rồi.
Đột nhiên, Tô Tích Cầm lạnh lùng ngước mắt lên, trong mắt đột nhiên có sự trong trẻo sau cơn bão cuồng nguyệt, càng có sự kiên định trước nay chưa từng có, cô nhìn vào trong mắt Mạc Tây Cố.
"Mạc Tây Cố, lần này tôi dùng hợp đồng đổi lấy đơn ly hôn với anh, ly hôn tôi sẽ không cần một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-dung-tron-nua/1139030/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.