Tô Tích Cầm lần này không gặp được giám đốc thiết kế bên Trác Thịnh, cuối cùng cùng Trương Tịnh vô công quay về, hai người bước ra khỏi tòa nhà Trác Thịnh, Tô Tích Cầm nhìn ra đường phố tấp nập người đi thì lại mất tập trung.
"Chị Tô, chúng ta bắt taxi về đi.
" Trương Tịnh nhìn sườn mặt Tô Tích Cầm, nghĩ đến chuyện vừa rồi va chạm với Mạc Tây Cố trên đường, bụng đầy dấu hỏi.
"Trương Tịnh, cô về trước đi.
" Cô quay đầu lại.
Trương Tịnh tay xách túi xách, nghiêng người há miệng, dáng vẻ muốn nói lại thôi, điều này tự nhiên rơi xuống đáy mắt Tô Tích Cầm, hiểu được cô ta nghĩ gì, cô liền nói: "Tôi và sếp tổng có chút ân oán cá nhân, việc này cô hiểu rõ trong lòng là được.
"
Trương Tịnh cũng là người thông minh, lựa lời nói: "Chị Tô, chị yên tâm, em biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói mà.
"
Tô Tích Cầm gật đầu, thật ra cho tới nay, cuộc hôn nhân của cô và Mạc Tây Cố vẫn chưa công khai, nếu hiện tại đã quyết định ly hôn thì cần gì phải truyền ra ngoài để rồi thêm nhiều phiền phức.
Nhìn bóng lưng Trương Tịnh rời đi, ánh mắt Tô Tích Cầm trở nên tịch mịch, đứng lặng một hồi lâu, cô quay đầu nhìn tòa nhà Trác Thịnh, trong đầu lật lại dự định.
Khi cô bước ra khỏi tòa nhà Trác Thịnh, một chiếc Range Rover màu đen lướt qua trước mặt cô, khóe mắt Bạch Diễn Sâm ngồi ở ghế sau xe nhìn thấy bóng dáng cô, hàng lông mày rậm hơi nhíu lại, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-dung-tron-nua/1139035/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.