Chuyến du lịch tốt nghiệp kết thúc, ba người sau khi đến trường học, ngồi trong trường đợi xe của Ngụy Minh Khải tới đón để chuẩn bị trở về nhà.
"Tớ cảm thấy Tập Phi mấy ngày nay là lạ, rất dễ tức giận."
Tráng Sĩ Đức mất hứng nhỏ giọng oán giận, lại còn cứ 3 phút quay đầu nhìn Tập Phi một cái.
"Đúng vậy. Tớ cũng cảm thấy thế." Ngụy Minh Khải cũng gật đầu đồng ý.
Đâu chỉ kì lạ, cơ bản giống như biến thành người khác, dễ nổi giận, bộ dạng lúc nào cũng nặng nề, hỏi cậu ấy có tâm sự gì phải không thì cậu ấy cũng không nói.
"Tớ cảm thấy Phán Phán cũng rất kì lạ, thật kì lạ.!"
Lúc trước Tập Phi nhờ anh và Ngụy Minh Khải đi đón Phán Phán, hai người đã cảm thấy kì lạ, hiện tại nói không cần phải đưa đón em ấy nữa.
Mà bình thường Tập Phi ở đâu thì Phán Phán sẽ nhất định ở chỗ đó. Nhưng gần đây lại không thấy bóng dáng của cô, cảm thấy vô cùng không quen. Cuối cùng thì hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy?
"Uh." Ngụy Minh Khải nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu.
"Này! Cậu không cần cứ nói ừ, tốt, đúng theo tớ." Tráng Sĩ Đức chịu không được rống to.
"Nói? Nói cài gì? Tập Phi xảy ra chuyện gì làm sao tớ biết được, cũng đã hơn một tháng không thấy Phán Phán, tớ càng không biết là vì sao. Cậu muốn tớ nói cái gì? Này.........Này, Sĩ Đức, cậu nhìn xem? Xem thử.........Ôi trời ơi...........".
Ngụy Minh Khải chỉ chỉ chỗ cho Sĩ Đức nhìn, không khỏi ngây người trong khoảng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-gay-phien-toai/171846/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.