Chương 212
Hơn nữa vệ sĩ Lâm cũng thật là, mới lần trước anh ta còn nói ông chủ Cửu phải tỏ ra bá đạo một chút mà, tại sao mới qua mấy tuần anh ta đã muốn ông chủ Cửu phải dịu dàng rồi?
Hoắc Việt Bách nhíu mày, không thèm để ý tới Lâm Khiếu Phương, anh lập tức đi thẳng lên phía trước.
Diệp Mộc Châu vừa mới than thở to nhỏ với Tần Dật Thanh xong, vừa quay đầu nhìn lại đã suýt chút nữa bị dọa đến giật mình:
“Hai người bàn chuyện làm ăn xong rồi à?”
“Ừ, tài xế tới rồi, về nhà thôi.”
Hoắc Việt Bách nói tới đây hình như lại nhớ đến điều gì đó, anh quay sang dặn dò Diệp Mộc Châu:
“Cái người tên Tạ Đằng này không giống vẻ bề ngoài dịu dàng vô hại của anh ta đấu, chú ý cách xa anh ta một chút.”
Dù Hoắc Việt Bách không nói những lời này thì Diệp Mộc Châu cũng biết, cô gật đầu.
Sau khi lên xe, tài xế và Lâm Khiếu Phương ngồi ở hàng ghế phía trước, nâng tấm chắn lên. Lúc này Hoắc Việt Bách mới ung dung hỏi: “Diệp Mộc Châu, em cảm thấy Tạ Đằng rất giàu sao?”
Diệp Mộc Châu: “..”
Hỏi vấn đề quái quỷ gì vậy?
Loại vấn đề này rất không phù hợp với người có thân phận như ngài Cửu đấy, sao anh lại có thể hỏi ra miệng vậy chứ?
Mặc dù cô không biết tại sao Hoắc Việt Bách lại hỏi như thế nhưng vẫn thành thật trả lời: “… Chắc là cũng khá giàu”
Một gram nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-gia-vo-yeu-duoi/1928730/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.