Chương 130 Không cần xin lỗi nữa
Hoắc Bách Việt dời mắt, xùy một tiếng châm biếm.
Diệp Mộc Châu nhanh chóng hôn một cái lên môi anh, sau đó xuống lầu bày đồ ăn của Hạ Lâm ra nếm thử.
Quả nhiên là đầu bếp hàng đầu thế giới! Hoắc Bách Việt rời ánh mắt đi. Ngốc muốn chết.
Anh âm thầm rũ mắt: “Chú Chương, nhìn chằm chằm vào nhà họ Giản”
Để cho nhà họ Giản đến xin lỗi, nếu bọn họ chịu ngoan ngoãn xin lỗi, là chuyện ai cũng vui mừng.
Nếu không chịu, một hai phải chơi chiêu trò, vậy đừng trách anh trở mặt vô tình.
Nhà họ Giản.
Giản Ngưng Tuyết bị vệ sĩ mạnh mẽ áp giải về nhà họ Giản, bà Giản còn chưa kịp dỗ dành cổ ta, ông cụ Giản đã về đến, vào cùng ông cụ Giản chính là một cái tát: “Cút đi đến nhà họ Hoắc xin lỗi này!”.
Nước mắt Giản Ngưng Tuyết lập tức tuôn trào: “Ông đánh cháu, vì sao ông nội lại đánh cháu chỉ vì con khốn kia? Cháu không đi xin lỗi, cháu không đi!”
“Chuyện này không phải là cháu muốn đi hay không, Ngưng Tuyết, cháu là cô cả nhà họ Giản, không thể bởi vì tính cách bốc đồng mà hủy hoại nhà họ Giản!”.
Ông cụ Giản hạ lệnh: “Ngày mai nhất định phải cút đi xin lỗi cho ông!”
Dứt lời, ông không bao giờ muốn nhìn thấy cả nhà chỉ làm cho mình thấy phiền lòng, thở phì phò rời đi.
Bà Giản chi rơi lệ, nhìn ông Giản tủi thân nói: “Cha cũng thật quá đáng, Diệp Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-gia-vo-yeu-duoi/1928867/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.