Chương 55: Thì ra Diệp Mộc Châu chính là đàn em à…
Lúc mà Hoắc Việt Bách đến, anh nhìn thấy năm người đều té trên mặt đất, kêu rên thảm thiết.
Người phụ nữ đứng ở giữa đã giãn gân cốt: “Rác rưởi, không một người nào đánh được.”
Lâm Khiếu Phương nói cà lăm: “Ông chủ Cửu, chúng ta, chúng ta có cần đi giúp bà chủ không?”
“Cậu thấy trông cô ấy có cần giúp đỡ không?” Lâm Khiếu Phương im lặng. Hoắc Việt Bách nhìn ngọc bích trong tay, bỗng nhiên cười giễu một tiếng. Bất ngờ mà cô cho anh, thật nhiều.
Năm phút trước.
Trong Phù Kim Đường, mọi người đã cung kính chờ đợi, Hoắc Việt Bách vừa đến, ông chủ của Phù Kim Đường liền vội vàng đi lên.
“Ngài Cửu, cô Thập Tinh để đồ ở trên gác, bây giờ anh đi lấy, hay là..” “Bây giờ”. Hoắc Việt Bách thờ ơ bước vào tiểu các, mở cái hộp trên bàn ra.
Một khối ngọc bích có chất lượng cực tốt xuất hiện trong tay anh. Ngọc bích rõ ràng là tay mới mài, độ mạnh yếu và kỹ thuật đều không đủ, anh cong môi nở nụ cười.
Trên bàn còn có một lá thư, Hoắc Việt Bách tiện tay mở ra, ánh mắt trở nên dịu dàng.
[Đàn anh, hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm chúng ta quen nhau, chúc anh sinh nhật vui vẻ, bình bình an an]
Nét chữ rất đẹp, Hoắc Việt Bách cười khẽ một tiếng.
Đúng là một cô nhóc.
Lâm Khiếu Phương nuột một ngụm miếng: “Có Thập Tinh đúng là thông minh khéo tay, miếng ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-gia-vo-yeu-duoi/1928986/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.