Chương 26: Cắt lưỡi kéo dài ra
Những người giúp việc đó sau khi nghe xong những lời này thì không còn dám ôm tâm lý may mắn nữa. Sắc mặt họ tái nhợt sau đó quỳ “bịch” xuống đất!
“Ngài Cửu, ngài Cửu! Chúng tôi biết sai rồi, là chúng tôi không đúng, xin ngài Cửu tha mạng! Ngài Cửu, cầu xin ngài buông tha cho chúng tôi, kiếp sau chúng tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài…”
Bỗng chốc Diệp Mộc Châu cảm thấy nghẹn họng. Người ta vẫn thường nói rằng thà chọc Diêm Vương chứ đừng gây với ngài Cửu, hôm nay được chứng kiến quả thật câu nói này rất đúng.
Dường như tất cả người giúp việc đều nhận ra rằng cho dù họ có cầu xin ngài Cửu cũng vô dụng. Cho nên họ đã chuyển hướng sang Diệp Mộc Châu mà dập đầu liên tục.
“Mợ chủ, xin bà hãy tha cho chúng tôi, xin bà giơ cao đánh khẽ..”
“Mợ chủ, đáng lẽ ra chúng tôi không nên nói bà là hồ ly tinh, xin bà tha mạng.”
Trong khi những người giúp việc khác đều quỳ khóc van xin trên mặt đất, thì chỉ có duy nhất người giúp việc đã nhạo báng Diệp Mộc Châu đứng một
bên không nói tiếng nào.
Diệp Mộc Châu khẽ cười: “Ngài Cửu à, tôi là một người rất lương thiện, không muốn nhìn thấy máu.”
Hoắc Việt Bách cười lạnh.
Những người giúp việc đều cảm thấy rằng họ đã được cứu nên vui mừng
đến phát khóc.
Nhưng người giúp việc cầm đầu đó lại không khóc, không quỳ, cũng chẳng xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-gia-vo-yeu-duoi/1929018/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.