Trong đôi mắt đen láy như lưu ly kia của anh là vẻ hài hước và giảo hoạt.
Lúc anh không nói chuyện luôn duy trì tư thái nhẹ nhàng, rất là quyến rũ.
Khi nhìn thấy anh, cảm giác hốt hoảng trong lòng Thẩm Lan Hiểu hơi bình phục một chút.
Một loại cảm xúc kỳ quái xông lên đầu cô, "May mà là anh", Thẩm Lan Hiểu nghĩ.
Nhưng mà một giây kế tiếp, Thẩm Lan Hiểu bỗng nhiên kéo bị vật che đỡ, cảnh xuân vô tình lộ ra, trên gương mặt của cô bay lên một rặng mây đỏ.
Người đàn ông nhìn thấy phản ứng của Thẩm Lan Hiểu, môi mỏng của anh khẽ cong lên một nụ cười tà mị.
"Cô Thẩm! Không nghĩ tới qua ba năm, chúng ta lại gặp mặt!"Thẩm Lan Hiểu một câu nói cũng không muốn nói, cô vất vả lắm mới nhớ tới, tối hôm qua sau khi cô ra khỏi phòng bao thì gặp được một người.
Người kia mang cô rời đi, tiếp đó! Trong mơ cô giống như cá bị bỏ trên thớt, dưới sức lực mạnh mẽ hoàn toàn không cách nào phản kháng.
Nhưng mà sau đó, cô như bị ném trên thuyền nhỏ lên đênh, không cách nào dùng sức, nhưng lại thoải mái bay lượn.
Trời ơi!"Tối hôm qua, cô hài lòng không?"Người đàn ông kia hài hước cười một tiếng, giảo hoạt như một con mèo rốt cuộc cũng tha được con cá vừa miệng mình.
"Tôi! "Thẩm Lan Hiểu bị ánh mắt của anh dồn ép, cô không nhịn được lui về phía sau gần một nửa cái mông.
Ánh mắt nhìn sang chỗ khác, cô khó khăn mở miệng, nói ra một câu khiến chính cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-hang-ty-cua-chu-tich/868846/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.