"Ba... ba?"
Dung Thời mở lồng bảo hộ, cầm lấy tay Kỷ Nhược.
Người trong cơn hôn mê nắm lại theo bản năng.
Có lẽ nghe thấy tiếng Dung Thời gọi, ý thức Kỷ Nhược dần trở về, giãy giụa hồi lâu cuối cùng ông cũng nâng được hai mí nặng trĩu.
Ánh sáng đâm vào mắt, đau đớn hệt kim châm, trước mặt mơ hồ, loáng thoáng vài bóng người.
Kỷ Nhược mất một lúc để thích ứng, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.
"Ba." Một lần nữa thấy ba tỉnh dậy sao bao nhiêu năm, giọng Dung Thời nghẹn ngào.
Kỷ Nhược chăm chú nhìn hắn một hồi lâu mới do dự hỏi: "Tiểu Thời? Khụ khụ khụ..."
Giọng ông yếu ớt, khàn khàn, cổ họng khô khốc, phải cố hết sức mới nói được vài từ.
"Nào, uống ngụm nước ấm đã." Tần Lâm bưng cốc nước đưa cho Dung Thời: "Từ từ thôi."
Dung Thời đỡ Kỷ Nhược ngồi dậy, cầm cốc nước, cảm nhận độ ấm vừa phải mới kề vào miệng ông.
Kỷ Nhược nắm tay hắn uống vài ngụm, lúc này cổ họng bỏng rát mới dịu đi chút ít.
Ông đẩy tay hắn ra, quay đầu, chớp mắt, nôn nóng muốn xác nhận điều gì.
"Con có phải Thời của ba không?"
Người trong ngực yếu ớt gầy gò, ngón tay đặt trên mu bàn tay hơi lạnh, thấy vẻ mặt ba mình phức tạp, đáy lòng Dung Thời chua xót.
"Con đây."
"Ít lời vậy, đúng là Thời." Kỷ Nhược ngơ ngác, thả lỏng người dựa vào Dung Thời rồi lẩm bẩm: "Đã lớn thế này rồi."
Dung Thời: "..."
Tống Du đứng bên nhìn, rõ ràng là cuộc đoàn tụ cảm động của hai ba con sau nhiều năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-la-alpha-hang-dau-thi-phai-lam-sao-bay-gio/276357/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.